với họ về Elaine, như cô ấy không đứng gác. Có thể học sinh
cũng không chú ý đến cô ấy nữa.
— Nhưng kẻ giết người đã nhìn thấy tôi.
— Có thể là chúng ta không thấy hắn ở đâu nữa, Elaine. Có
thể là hắn đã cách xa đây năm chục ki-lô-mét với ý định không
trở lại đây nữa. Mong rằng cấp trên sẽ tha lỗi cho ta, ta muốn
rằng hắn xa đây mãi mãi.
Cô hiểu ông già muốn nói gì, không chỉ với cách ông nhìn cô.
Nhưng cô nghĩ: ta không còn là một nhân chứng nữa. Ta là mối
đe dọa đối với hắn, làm cho hắn phải biến mất.
Ông Henri cũng bảo cô:
— Ta không có quyền tách khỏi cảnh sát thành phố. Nhưng
ta không thể nói về Elaine với báo chí được. Của khỉ! Một người
đứng gác ở ngã tư trước một trường học và một người gác đêm.
Phải cần tới hai cảnh sát. Cần đặc biệt chú ý đến Elaine.
Nhưng Paul gợi ý:
— Cần vẽ chân dung hắn theo sự mô tả của Elaine rồi gửi cho
các cơ quan trong thành phố. Chỉ có bảy phần trăm số kẻ giết
người chạy thoát thôi.
Elaine nắm cánh tay người anh.
— Paul, bây giờ đưa em về nhà. Anh có muốn vậy không?
Ông Henri đến chỗ mắc áo.
— Mặc chiếc áo này vào, Elaine - Ông nói và đưa cho cô chiếc
áo của mình thay vì chiếc áo nặng nề của Paul - Và Elaine, đừng
bao giờ mang chiếc mặt nạ ấy nữa, dù cho giá lạnh đến như thế
nào.
Khi cho tay vào chiếc áo khoác của ông Henri cô thấy ấm
người lên, Còn ông Henri thì nghĩ: Tuy hơi chậm chạp nhưng
anh ta cũng hiểu ra thôi.