cửa. Ba năm trước cô đã tới đây. Đối diện với thư viện có một
căn phòng đựng đồ cũ có hai cửa ra vào.
Cô chạy tới căn phòng này và đứng trước một bảng điện. Cô
nhớ bảng điện này là bảng trung tâm của toàn bộ tầng hầm.
Lần trước tới đây tham quan, Emili, một học sinh lớp ba, đã giải
thích cho cô về bảng điện này. Và cô học trò ấy đã tắt điện tầng
hầm trước sự ngạc nhiên của bà Wrigley và các quan khách tới
thăm. Lần này Elaine cũng tắt điện như vậy.
Trong đêm tối, cô chạy đến Thư viện, đóng chặt cửa lại và
lắng tai nghe. Có tiếng giày ở bên ngoài. Hắn đang ở giữa Thư
viện và phòng chứa đồ cũ. Cô ném đôi giày vào căn phòng này.
Cô nghe thấy tiếng chân hắn dừng lại rồi lại đi tiếp. Hy vọng
vào lúc này hắn không tìm thấy cánh cửa. Cô đi rón rén theo
hành lang có bức tường của thư viện và hoảng hốt khi nhận ra
rằng mình đã đến sát hắn tuy hai người đã cách nhau một bức
tường. Nếu tiếng động của đôi giày kích thích hắn tiếp tục lùng
sục thì cô phải nhanh chóng tới cánh cửa thông ra ngoài phố.
Giữa đường, cô không nghe thấy tiếng động của hắn nữa. Có thể
là tim cô đã đập quá mạnh.Bất chợt cô bật khóc.
Ông Henri không hỏi được tin tức gì. Ông ra ngã tư nhìn xem
có chiếc xe hơi nào mới chạy tới không. Cùng lúc ấy ông nhìn
thấy ánh đèn nhấp nháy trong trường học. Đây có phải là đèn ở
tầng hầm vừa bị tắt không? Cái nhìn của ông dừng lại ở chiếc xe
đang đậu trước cổng trường. Ông tới nơi để nhìn biển số. Đây là
xe của một hãng cho thuê ô tô. Ông lấy súng ra và chạy xuống
tầng hầm. Ông mở cửa và vấp phải một vật ở bên trong.
Khi nghe thấy tiếng khóc, Shubert đứng lại. Hắn đang đứng
trước ô cửa thứ nhất của thư viện và hiểu rằng tiếng khóc ở phía