Ở phòng cảnh sát hình sự người ta tức điên lên khi biết được
vụ này có một nhân chứng. Ông Henri hét lên:
— Được, tôi đã nhầm lẫn. Ngày mai tôi sẽ giải thích. Nhưng
lúc này mới đáng kể. Phải cứu mạng nhân chứng. Cần phải chặn
các ngả đường.
Paul đã lục soát trong nhà xong. Khi ông Henri gác máy nói,
anh liếm môi rồi hỏi:
— Chúng ta không thể làm gì được ư?
— Có chứ? Chúng ta sẽ đi gõ cửa các nhà. Nếu có ai đó thấy
Elaine trong xe hơi của kẻ giết người chúng ta sẽ biết rõ xe chạy
theo hướng nào. Không mấy tác dụng nhưng đây là việc có thể
làm lúc này. Anh bắt đầu từ phố Front còn tôi đi về phía này.
Ra khỏi nhà, Paul đi về bên phải, ông Henri bên trái.
Elaine chạy nhanh xuống từng bậc của tầng hầm. Trên đầu
cô nhiều bóng điện yếu ớt chiếu xuống những cánh cửa mờ tối.
Cô tự nhủ chắc hẳn ở đây phải có một nơi trú ẩn. Cô dừng lại
trước cánh cửa thứ nhất. Đó là một lớp học chỉ có một cửa ra
vào. Ta phải tìm một lớp có hai cửa. Cô dừng bước và lắng tai
nghe. Không có tiếng chân đuổi theo. Cô đi rón rén trong hành
lang. Bất chợt cô đứng sững lại: có tiếng động như người ta kéo
một chiếc bàn. Hắn đã chặn đường thông ra phố... Cô tiếp tục đi
trong hành lang. Ta cần cầm cự cho đến khi người gác cổng đến.
Nếu ta có thể ở gần cánh cửa thông ra phố...
Cô dừng lại, tựa lưng vào tường để tháo giày ra. Cô đã hai lần
vấp ngã, vả chăng đi giày thì dễ gây ra tiếng động. Nhìn về phía
sau cô thấy bóng người ở đầu hành lang. Trên tay phải người ấy
cầm một khẩu súng. Cô không dám kêu. Tay cầm giày cô chạy
tới căn phòng có bảng ghi “Thư viện”. Cô nhớ thư viện có hai