chắn mất đường. Nhìn sang bên kia đường, thấy cánh cổng
trường học và cô chạy tới đó.
Những bậc lát bằng đá dẫn xuống nhiều cửa của các lớp học
hình thành lối đi chính. Elaine biết cửa các lớp học đã khóa trái.
Phía bên trái có những bậc dẫn xuống tầng hầm. Cô chạy đến
trước cánh cửa độc nhất. Trời, miễn là người gác cổng chưa đi
ăn trưa. Elaine nghĩ như vậy và nắm lấy quả nắm bằng đồng và
mở cửa ra. Cửa mở một cách chậm chạp do hệ thống hơi nén
của nó. Elaine chờ nghe thấy bước chân của hắn từng giây đồng
hồ một và đã cảm thấy hơi lạnh của con dao của hắn. Tuy nhiên
cánh cửa đã mở, cô bước và và đóng cửa lại, nhưng nó còn chạy
chậm hơn. Cô chạy xuống tầng hầm trước khi cánh cửa hoàn
toàn đóng kín.
Lúc ấy Shubert đứng giữa chiếc xe và cánh cổng trường học,
còn đang lưỡng lự. Hắn quan sát. Cánh cổng chỉ được gài bằng
một then ngang. Hắn châm một điếu thuốc, chắp hai tay ra sau
lưng nhìn xung quanh. Được rồi, con bé, mày chọn con đường
này là không tốt đâu! Hắn tự nhủ và lên xe, lấy khẩu súng tự
động cắp dưới nách. Hắn khép hờ cánh cửa xe và nhìn phố
Venable. Một thoáng sau, hắn chạy vội đến cổng trường học.
Chiếc xe của Paul chạy tới phố Venable. Ông Henri nhảy
xuống trong khi nó chạy tiếp rồi đỗ bên vệ đường. Không ai
nhìn sang bên kia đường cả. Ông Henri chạy lên cầu thang và
đang lay cánh cửa đóng chặt thì Paul chạy đến và mở nó bằng
một chiếc chìa khóa. Không có Elaine ở trong nhà.
Paul đi tìm cô khắp năm căn phòng còn ông Henri thì đứng
tựa cửa gãi đầu. Ông chợt đến bên chiếc máy điện thoại gọi cho
cảnh sát thành phố.