— Cảnh sát thành phố!
— Đúng thế! Họ đã tới gặp Elaine và đưa cho nó xem một số
bức ảnh. Họ kể lại như vậy. Nhưng... ông Henri, có chuyện gì
vậy? - Anh ta hỏi lại với giọng ồm ồm.
Ông Henri lên xe và ngồi bên anh.
— Quay xe lại và chạy nhanh về nhà anh. Nào... Nhanh lên!...
Bây giờ nói cho tôi nghe về cảnh sát thành phố.
Tốc độ nhanh làm bánh xe rít lên trong khi đó thì Paul giải
thích:
— Theo tôi biết thì Elaine đã nhận được một cú điện thoại
của ban Giám đốc cảnh sát thành phố nói họ sẽ tới cho nó xem
một số tấm ảnh. Họ nói họ sẽ tới bằng xe dân sự.
— Ôi trời! Không! Elaine vẫn ở nhà khi anh ra đi ư?
— Vâng.
Elaine nghe thấy tiếng còi xe. Người ta đã báo trước sẽ có một
cảnh sát mặc thường phục đi một chiếc xe dân sự tới đậu bên
kia đường. Elaine có biết chiếc xe này không nhỉ? Không ư? Đây
là một chiếc xe màu đen, có hai cửa và người cảnh sát ngồi trước
vòng lái, gọi cô bằng những tiếng còi dồn dập. Họ không sợ kẻ
giết người đang rình mò quanh đây, nhưng làm như vậy sẽ gây
sự tò mò cho những người dân xung quanh.
Nhìn qua cửa sổ, Elaine thấy một chiếc xe màu đen đang đậu
trước trường học. Cô thấy khói ở ống xả hơi. “Khói”, cô thường
nói như vậy và thường bị Paul nói chữa lại là “hơi nước”. Dù sao
đó cũng là do máy đang chạy. Cô không nhìn thấy mặt người lái
xe, chỉ thấy cái đầu, tóc cắt ngắn. Cô mặc thêm chiếc áo khoác,
tắt đèn và ra khỏi nhà.
Cô sang đường, đến bên cạnh chiếc xe và mở cửa xe. Do tính
kiêu hãnh của phụ nữ, cô thất vọng vì không thấy người trên xe