Mỗi khi các cô sang đường, con trai các bà phải đưa họ đi). Lúc
này thì cô ta quàng tay người cảnh sát và cùng đến phố Venable.
Shubert chửi thề một câu. Hắn rít lên một tiếng qua kẽ răng.
Sau đó hắn cẩn thận đặt khẩu súng tự động vào hộp đựng găng
tay.
Một cái bẫy! Với con mồi là một kẻ hèn hạ! Do đó tại sao báo
chí không nói đến người làm chứng - Hắn tự nhủ. Con bé ấy
không thể cho cảnh sát sự mô tả đầy đủ về ta được. Và họ muốn
ta mắc vào cái bẫy đó.
Hắn định nổ máy nhưng bỗng nhiên lại thôi. Nhìn kỹ người
phụ nữ và người cảnh sát một lần nữa. Đúng là con bé ấy rồi.
Lần đầu hắn thấy cô thì cô quay đi và bỏ chạy. Chỉ một vài
giây đồng hồ hắn không kịp nhận ra tầm thước, khuôn mặt và
những cử chỉ của cô được. Hắn lấy ra một tấm bản đồ đường bộ
làm như đang đọc nhưng mắt vẫn theo dõi hai người trong kính
chiếu hậu. Hắn thấy hai người đi vào một ngôi nhà cuối phố.
Một tấm biển nhỏ gắn trên tường ghi: “24 Wrigley”.
Shubert cho xe chạy ra khỏi thành phố, miệng lẩm bẩm: “Bà
Wrigley, số nhà hai mươi tư, phố Venable. Chúng ta sẽ gặp lại
nhau”.
Ông Henri ra khỏi quán cà-phê với vẻ mệt mỏi. Có thể là kẻ
giết người đang tiếp tục lẩn trốn. Ít nhất là chưa có một người
nào tới báo tin cho cảnh sát. Có thể là hắn không nhìn thấy Paul
khi anh này đi ngang phố. Paul mặc một bộ đồ màu xanh ô-liu.
— Tôi cho rằng anh có thể nghỉ gác đêm để ở bên Elaine, được
không?
— Vâng. Nhưng người thay thế tôi đã gọi dây nói báo tin rằng
anh ta đang ốm. Tôi cho rằng mình không nên ở đây khi đã có
một cảnh sát của thành phố đang tiến hành điều tra vụ này.