bên phải hắn. Hắn giơ tay lần theo bức tường để đi như đứa trẻ
chơi trò bịt mắt bắt dê.
Bất chợt hắn thấy bàn tay mình sờ phải một vật nhẵn nhụi
trên tường. Cái gì đây? Chắc chắn là một cánh cửa. Hắn tìm tay
nắm và mở cửa ra thì bỗng nghe thấy chân người trong hành
lang. Hắn giương súng và sẵn sàng nhả đạn vào nơi có tiếng
động ấy. Nhưng hắn đã thay đổi ý kiến. Bắn thì chưa chắc đã
trúng đích mà có thể gây tiếng động. Mắt hắn đã quen với đêm
tối. Hắn thấy một cánh cửa khác phía bên kia hành lang.
Rồi hắn bỏ thư viện chạy đến trước cửa phòng chứa đồ cũ, mở
cửa để vào phòng và đứng lại để nghe ngóng.
Bất chợt hắn nghe thấy tiếng thở của người nào đó nhưng
không biết ở hướng nào. Hắn lấy trong túi ra một bao diêm và
một tờ hóa đơn của khách sạn. Hắn châm lửa đốt tờ giấy ấy. Hắn
đốt lửa bằng cách lấy răng cắn chặt khẩu súng trên miệng.
Hắn nhìn thấy bộ mặt ma quái ấy cách chỗ đứng chừng sáu
mét. Con bé ấy, ngu xuẩn biết bao! Hắn ném mẩu giấy đang
cháy dở đi và nã súng vào chiếc mặt nạ của những người trượt
tuyết. Tiếng kính vỡ loảng xoảng. Shubert lại đốt lửa nhìn nơi
hắn vừa nhả đạn. Bộ mặt ấy vẫn còn nguyên chỗ cũ. Hắn lại bắn
một lần nữa. Bộ mặt ấy vẫn nhìn hắn. Trong lúc ấy có xe hơi
chạy trên phố Venable. Đèn pha của xe chiếu loang loáng xuống
tầng hầm, chiếu sáng căn phong đựng đồ cũ. Ở đâu cũng có bộ
mặt ấy!
Shubert kêu lên một tiếng, vứt que diêm đi và bắn khắp nơi
cho đến khi súng hết đạn. Rồi hắn bỏ chạy. Đây là một mưu kế!
Hắn tự nhủ. Một mưu kế! Hắn va mạnh vào tường và ngã vào
đống đồ cũ. Hắn đang cố hất những vật đó để đứng lên thì một
ánh sáng chói lòa chĩa vào hắn.