Nhìn phong-cảnh cũ, nay đà khác xưa.
Đầy vườn cỏ mọc, lau thưa,
Song trăng quạnh-quẽ
Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Xập-xoè én liệng lầu không,
2750. Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày.
Cuối tường gia-gốc mọc đầy,
Đi về, này những lối này ngày xưa,
Chung-quang lặng ngắt như tờ,
Nỗi-niềm tâm-sự bây giờ hỏi ai ?
Láng-giềng có kẻ sang chơi,
Lân-la sẽ hỏi một hai sự tình.
Hỏi ông, ông mắc tụng-đình,
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha.
Hỏi nhà, nhà đã rời xa,
2760. Hỏi chàng Vương, với cùng là Thuý Vân.
Đều là
sa sút khó-khăn,
Thuê may, bán viết, kiếm ăn lần hồi.
Điều đâu sét đánh lưng trời,
Thoắt nghe, chàng thoắt rụng-rời xiết-bao !
Đánh đường chàng với tìm vào tận nơi.
Nhà tranh, vách đất tả-tơi,
Lau treo rèm nát, trút gài phên thưa.
Một sân đất cỏ dầm mưa,
2770. Càng ngao-ngán nỗi, càng ngơ-ngẩn đường !
Đánh liều lên tiếng ngoài tường,
Chàng vương nghe tiếng, vội-vàng chạy ra.