được ? Lại còn một lẽ nữa, là tác-giả tuy có nhận rằng người ta ai cũng có
số-mệnh, ai cũng phải đeo lấy cái nghiệp của mình, nhưng vẫn để cho
người ta được tự mình làm điều lành, điều phải, khiến ông Trời phải cân-
nhắc lại mà đền-bù cho được sự thảnh-thơi yên-nhàn ; nghĩa là dẫu có số-
mệnh mặc lòng, người ta làm điều lành, điều phải thì có thể đổi dở ra hay
được.
Như thế, thì quyển truyện Thúy Kiều lại chẳng phải là quyển sách có
luân-lý lắm hay sao ? Nói rút lại, trong truyện Thúy Kiều trước sau chỉ có
hiếu với nghĩa là hơn cả, còn những kẻ bạc-ác tinh-ma thì :
Càng cay-nghiệt lắm, càng oan-trái nhiều.
Ta nay cứ xem truyện Thúy Kiều, không phải là chỉ vì văn hay, ý sâu
mà thôi, nhưng lại vì những điều nhân, nghĩa, trí, tín nữa, thật là quyển
sách rất có luân-lý, rất thanh-nhã vậy.
Hà-nội, mùa hạ, năm ất-sửu (1925)
TRẦN TRỌNG KIM