Cửa ngoài rủ vội rèm the,
Xăm-xăm băng lối
vườn khuya một mình,
Nhặt thưa, gương giọi đầu cành,
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh
hắt-hiu.
Giở chiều như tỉnh, giở chiều như mê.
Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần.
440. Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ-màng.
Nàng rằng : « Khoảng vắng đêm trường,
« Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.
« Bây giờ rõ mặt đôi ta,
« Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm-bao ? »
Vội mầng làm lễ rước vào,
Đài sen
nối sáp, song đào
thêm hương.
Tiên thề cùng thảo một trương,
Tóc mây một món, dao vàng chia đôi.
Vầng trăng vằng-vặc giữa trời,
450. Đinh-ninh hai miệng, một lời song song.
Tóc tơ căn-vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng
đến xương.
Dải hà hương lộn
bóng lồng.
Sinh rằng : « Gió mát trăng trong,
« Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam ;
« Chày sương chưa nện cầu Lam,
« Sợ lần-khân quá ra ra sờm-sỡ chăng ? »
Nàng rằng : « Hồng diệp xích thằng,