460. « Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.
điều nguyệt nọ, hoa kia,
« Ngoài ra, ai lại tiếc gì với ai ».
Rằng : « Nghe nổi tiếng cầm đài,
« Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ ».
Thưa rằng : « Tiện-kĩ
sá chi !
« Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng ».
Hiên sau treo sẵn cầm-trăng,
Vội-vàng sinh đã tay nâng ngang mày.
Nàng rằng : « Nghề mọn riêng tay,
470. « Làm chi cho bận lòng này lắm thân ? »
Bốn dây to nhỏ theo vần cung, thương.
Khúc đâu Hán, Sở, chiến-trường,
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư-mã Phượng-cầu,
Nghe ra như oán, như sầu phải chăng !
Một rằng Lưu-thủy, hai rằng Hành-vân.
Quá quan này khúc Chiêu Quân,
480. Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư-gia.
Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như nước suối mới sa nửa vời ;
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm-sập như trời đổ mưa.
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến người ngồi đó cũng ngơ-ngẩn sầu.
Khi tựa gối, khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày.