« Cho duyên đằm-thắm ra duyên bẽ-bàng.
« Gieo thoi
, trước chẳng giữ giàng,
520. « Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
« Vội chi liễu ép hoa nài,
« Còn thân còn một đền-bồi có khi ».
Thấy lời đoan-chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể, thêm vì mười phân.
Bóng tàu vừa nhạt vẻ ngân,
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào.
Nàng thì vội trở buồng thêu,
Sinh thì dạo gót sân đào vội ra.
*
530. Gia-đồng vào gửi thư nhà mới sang.
Liêu-dương cách trở sơn khê,
Xuân-đường kíp gọi sinh về hộ tang.
Mảng tin xiết nỗi kinh-hoàng,
Băng mình lẻn trước đài-trang tự tình.
Nỗi nhà tang-tóc, nỗi mình xa-xôi :
« Sự đâu chưa kịp đôi-hồi,
540. « Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ.
« Trăng thề còn đó trơ trơ,
« Dám xa-xôi mặt, mà thưa-thớt lòng.
« Ngoài nghìn dặm, chốc ba đông,
« Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !
« Gìn vàng, giữ ngọc, cho hay,