« Cho đành lòng kẻ chưn mây, cuối trời ».
Tai nghe ruột rối bời bời,
Ngập ngừng
, nàng mới giãi lời trước sau :
« Ông tơ gàn-quải
chi nhau,
550. « Chưa vui sum-họp đả sầu chia-phôi !
« Cùng nhau trót đã nặng lời,
« Dẫu thay mái tóc, dám rời lòng tơ !
« Quản bao tháng đợi, năm chờ,
« Nghĩ người ăn gió, nằm sương, xót thầm.
« Đã nguyền hai chữ đồng-tâm,
« Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
« Còn non, còn nước, còn dài,
« Còn về, còn nhớ đến người hôm nay ! »
Dùng-dằng chưa nỡ rời tay,
560. Vầng đông, trông đã đứng ngay nóc nhà.
Ngại-ngùng một bước, một xa,
Một lời trân-trọng
, châu sa mấy hàng.
Buộc yên, quảy gánh, vội-vàng,
Mối sầu xẻ nửa, bước đường chia hai.
Buồn trông phong-cảnh quê người,
Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.
Não người cữ gió, tuần mưa,
Một ngày nặng gánh tương-tư một ngày.
IV
Nàng còn đứng tựa hiên tây,
570. Chín hồi vấn-vít như vầy mối tơ.
Trông chừng khói ngất song thưa,
Hoa trôi-giạt thắm, liễu xơ-xác vàng.
Tần-ngần dạo gót lầu-trang,