Khen : « Tài nhả ngọc phun châu,
« Nàng Ban, ả Tạ
« Kiếp tu xưa ví chưa dày,
« Phúc nào nhắc
được giá này cho ngang ! »
Nàng rằng : « Trộm liếc dung-quang,
410. « Chẳng sân ngọc-bội
« Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
« Khuôn xanh
biết có vuông tròn mà hay ?
« Nhớ từ năm hãy thơ-ngây,
« Có người tướng-sĩ đoán ngay một lời.
« Anh-hoa phát tiết ra ngoài,
« Nghìn thu bạc mệnh, một đời tài-hoa.
« Trông người lại ngắm
đến ta,
« Một dày, một mỏng, biết là có nên ? ».
Sinh rằng : « Giải-cấu
là duyên,
420. « Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
« Thì đem vàng đá mà liều với thân ».
Đủ điều trung khúc
ân cần,
Lòng xuân phơi-phới, chén xuân tàng-tàng.
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng, nàng mới kíp dời song-sa.
*
Đến nhà vừa thấy tin nhà,
430. Hai thân còn giở tiệc hoa
chưa về.