Trân-cam, ai kẻ đỡ thay việc mình ?
Nhớ lời nguyện-ước ba-sinh,
1260. Xa-xôi ai có biết tình chăng ai ?
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tai !
Tình sâu, mong trả nghĩa dày,
Hoa kia đã chắp cây này cho chưa ?
Mối tình đòi-đoạn vò tơ,
luống lần mơ canh dài.
Song-sa vò-võ phương trời,
Nay hoàng-hôn đã, lại mai hôn-hoàng.
Lần lần thỏ bạc ác vàng,
1270. Xót người trong hội đoạn-trường đòi cơn !
Đã cho lấy chữ hồng-nhan,
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân !
Đã đày vào kiếp phong-trần,
Sao chi sỉ-nhục một lần mới thôi !
VI
Khách du bong có một người,
Kỳ Tâm họ Thúc, cũng nòi thư-hương.
Vốn người huyện Tích, châu Thường,
Theo nghiêm-đường mở ngôi hàng Lâm-chuy.
1280. Thiếp hồng tìm đến hương-khuê gởi vào.
Vẻ nào chẳng mặn, nết nào chẳng ưa ?
Hải-đường mơn-mởn cành tơ,
Ngày xuân
càng gió, càng mưa, càng nồng !
Nguyệt-hoa, hoa-nguyệt, não-nùng,