sắp sẵn hai bài,
Cậy người thầy-thợ, mượn người dò-la.
Bắn tin đến mặt Tú-bà,
Thua cơ, mụ cũng cầu hòa, dám sao.
Rõ-ràng của dẫn, tay trao,
Hoàn lương
một thiếp, thân vào cửa công.
Công tư đôi lẽ đều xong,
1380. Gót tiên phút đã thoát vòng trần-ai.
Một nhà sum-hợp trúc mai,
Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông.
Hương càng đượm, lửa càng nồng,
Càng xôi
Nửa năm hơi tiếng vừa quen,
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng.
Giậu thu vừa nảy gió sương,
Gối yên
đã thấy xuân-đường đến nơi.
nổi trận bời-bời,
1390. Nặng lòng e-ấp
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh !
Thấy lời nghiêm-huấn rành-rành,
Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu.
Rằng : « Con biết tội đã nhiều,
« Dẫu rằng sấm-sét búa-rìu cũng cam.
« Trót vì tay đã nhún chàm,
« Dại rồi, còn biết khôn làm sao đây ?
« Cùng nhau vả tiếng một ngày,
1400. « Ôm cầm, ai nỡ dứt dây cho đành.
« Lượng trên quyết chẳng thương tình,