Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương.
Tiểu-thư lại thét lấy nàng :
1860. « Cuộc vui, gảy khúc đoạn-tràng ấy chi !
« Sao chẳng biết ý-tứ gì ?
« Cho chàng buồn-bã, tội thì tại ngươi ! »
Vội-vàng gượng nói, gượng cười cho qua.
Giọt rồng
Tiểu-thư nhìn mặt, dường đà cam tâm.
Lòng riêng tấp-tểnh mầng thầm :
« Vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay ! »
Sinh thì gan héo, ruột đầy,
1870. Nỗi lòng, càng nghĩ càng cay-đắng lòng,
Người vào chung gối loan-phòng,
Nàng ra tựa bóng đèn dong canh dài.
Bây giờ mới rõ tăm-hơi,
Máu ghen, đâu có lạ đời nhà ghen !
Chước đâu rẽ thúy, chia uyên !
Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai.
Bây giờ một vực, một trời,
Hết điều khinh-trọng, hết lời thị-phi !
Nhẹ như bấc, nặng như chì,
1880. Gỡ cho ra nữa
Lỡ-làng chút phận thuyền-quyên,
Bể sâu, sóng cả, có tuyền được vay.
Một mình âm-ỷ đêm chầy,
Đĩa dầu vơi, nước mắt đầy, năm canh.
*