TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 128

2000. « Nỗi ông vật-vã, nỗi nàng thở-than.

734

« Dặn tôi đứng lại một bên,

« Chán tai rồi mới bước lên trên lầu ».

Nghe thôi kinh-hãi xiết đâu :

735

« Đàn-bà thế ấy, thấy âu một người !

« Ấy mới gan, ấy mới tài,

« Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng-rời !

« Người đâu sâu-sắc nước đời,

« Mà chàng Thúc phải ra người bó tay !

736

« Thực tang, bắt được dường này,

2010. « Máu ghen, ai cũng chau mày nghiến răng.

« Thế mà im chẳng đãi-đằng,

737

« Chào mời vui-vẻ, nói-năng dịu-dàng !

« Giận dầu ra dạ thế thường,

« Cười dầu mới thực khôn lường hiểm-sâu.

738

« Thân ta, ta phải lo âu,

« Miệng hùm nọc rắn, ở đâu chốn này !

« Ví chăng chắp cánh cao bay,

« Trèo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa !

« Phận bèo, bao quản nước sa,

2020. « Lênh-đênh đâu nữa, cũng là lênh-đênh.

« Chỉn e quê khách một mình,

« Tay không chưa dễ tìm vành ấm-no ! »

Nghĩ đi, nghĩ lại quanh-co,

Phật tiền, sẵn có mọi đồ kim-ngân.

Bèn mình giắt để hộ thân,

Lần nghe canh đã một phần trống ba.

Cất mình qua ngọn tường hoa,

Lần đường theo bóng trăng tà về tây.