Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương.
Thấy nàng thông tuệ khác thường,
2060. Sư càng nể mặt, nàng càng vững chưn.
Cửa thuyền vừa cữ cuối xuân,
Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời.
Gió quang, mây tạnh, thảnh-thơi,
Có người đàn-việt lên chơi cửa Già.
Giở đồ chuông khánh xem qua,
Khen rằng : « Khéo giống của nhà Hoạn-nương ! »
Giác-duyên thực ý lo-lường,
Đêm thanh, mới hỏi lại nàng trước sau.
Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu,
2070. Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay :
« Bây giờ, sự đã dường này,
« Phận hèn dù rủi, dù may, tại người ».
Giác-duyên nghe nói rụng-rời,
Nửa thương, nửa sợ, bồi-hồi chẳng xong.
Rỉ tai mới kể sự lòng :
« Ở đây cửa Phật, là không hẹp gì ;
« E chăng những sự bất kỳ,
« Để nàng cho đến thế thì cũng thương !
« Lánh xa, trước liệu tìm đường,
2080. « Ngồi chờ nước đến, nên dường còn quê ! »
Có nhà họ Bạc bên kia,
Am mây quen lối đi về dầu nương.
Nhắn sang, dặn hết mọi đường,
Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chưn.
Những mầng được chốn an thân,
Vội vàng, nào kíp tính gần, tính xa.