Kiệu hoa đặt trước thêm hoa,
Bên trong thấy một mụ ra vội-vàng.
Đưa nàng vào lạy gia-đường,
Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh !
Thoắt trông nàng đã biết tình,
2150. Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao.
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi !
Nghĩ đời mà ngán cho đời !
Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen.
Tiếc thay nước đã đánh phèn,
Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần !
Hồng-quân với khách hồng-quần,
Đã xoay đến thế, còn vần chửa tha.
2160. Cái thân liệu những từ nhà liệu đi.
Đầu xanh đã tội-tình gì ?
Má hồng đến quá nửa thì, chưa thôi.
Biết thân chạy chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn, cho rồi ngày xanh.
IX
Lần thâu
gió mát, trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên-đình
sang chơi.
Râu hầm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh-hào,
2170. Côn-quyền hơn sức, lược-thao gồm tài.
Đội trời, đạp đất, ở đời,
Họ Từ, tên Hải, vốn người Việt-đông.