« Anh hùng, đoán giữa trần-ai mới già !
« Một lời đã biết đến ta,
Hai bên ý hợp, tâm đầu,
Khi thân, chẳng lọ là cần với thân !
Ngỏ lời nói với băng nhân,
Buồn riêng, sửa chốn thanh-nhàn,
, xây màn bát tiên.
Trai anh-hùng, gái thuyền-quyên,
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.
*
Nửa năm hương-lửa đương nồng,
Trượng-phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời
trời bể mênh-mang,
Thanh gươm yên ngựa, lên đàng thẳng giong.
Nàng rằng : « Phận gái chữ tòng,
« Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi ».
Từ rằng : « Tâm-phúc tương tri,
2220. « Sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình ?
« Bao giờ mười vạn tinh-binh,
« Tiếng chiêng
« Làm cho rõ mặt phi thường,
« Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi-gia,
« Bằng nay bốn bể không nhà,
« Theo càng thêm bận, biết là đi đâu ?
« Đành lòng chờ đón ít lâu,
« Chầy chăng là một năm sau, vội gì ? »
Quyết lời dứt áo ra đi,