TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 140

« Nhớ khi lỡ bước, sẩy vời,

« Non vàng chưa dễ đền-bồi tấm thương.

« Nghìn vàng gọi chút lễ thường,

« Mà lòng Phiếu-mẫu

819

, mấy vàng cho cân ! »

Hai người trông mặt tần-ngần,

2350. Nửa phần khiếp-sợ, nửa phần mầng-vui.

Nàng rằng : « Xin hãy rốn ngồi,

« Xem cho rõ mặt, biết tôi báo-thù ! »

Kíp truyền chư tướng hiến phù,

820

Lại đem các tích phạm-đồ hậu tra.

Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra,

Chính danh thủ-phạm tên là Hoạn Thư.

Thoắt trông, nàng đã chào thưa :

« Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây !

« Đàn-bà dễ có mấy tay,

2360. « Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan !

« Dễ-dàng là thói hồng-nhan,

« Càng cay-nghiệt lắm, càng oan-trái nhiều ! »

Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,

Khấu đầu dưới trướng, dở

821

điều kêu ca.

Rằng : « Tôi chút dạ đàn-bà,

« Ghen-tuông, thì cũng người ta thường tình !

« Nghĩ cho khi các viết kinh,

822

« Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo.

« Lòng riêng, riêng cũng kính-yêu,

2370. « Chồng chung, ai dễ ai chiều cho ai !

« Trót lòng gây việc chông gai,

« Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng ! »

Khen cho : « Phật đã

823

nên rằng :