TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 141

« Khôn-ngoan đến mực, nói-năng phải lời,

« Tha ra thì cũng may đời,

« Làm ra thì cũng ra người nhỏ-nhen.

824

« Đã lòng tri quá thời nên !

« Truyền quân-lệnh xuống, trướng-tiền tha ngay ».

825

Tạ lòng, lạy trước sân mây,

2380. Cửa viên

826

lại dắt một dây dẫn vào.

Nàng rằng : « Lồng-lộng trời cao !

« Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?

« Trước là Bạc Hạnh, Bạc-bà,

« Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh ;

827

« Tú-bà với Mã Giám-sinh,

« Các tên tội ấy đáng tình còn sao ? »

Lệnh quân truyền xuống nội đao,

828

Thề sao, thì lại cứ sao gia hình.

Máu rơi, thịt nát, tan-tành,

2390. Ai ai trông thấy hồn kinh, phách rời !

Cho hay muôn sự tại trời,

Phụ người, chẳng bỏ, khi người phụ ta !

Mấy người bạc-ác, tinh-ma,

Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương !

Ba quân đông mặt pháp-trường,

Thanh-thiên, bạch-nhật, rõ-ràng cho coi.

*

Việc nàng báo-phục vừa rồi,

Giác-duyên vội đã gởi lời từ qui.

Nàng rằng : « Thiên tải nhất thì,

2400. « Cố-nhân đã dễ mấy khi bàng-hoàng.

829

« Rồi đây bèo hợp, mây tan,