« Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu ! »
Sư rằng : « Cũng chẳng mấy lâu,
« Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.
« Nhớ ngày hành cước phương xa,
« Gặp sư Tam-hợp, vốn là tiên-tri.
« Bảo cho hội-họp chi kỳ,
« Năm nay là một, nữa thì năm năm.
« Mới hay tiền-định chẳng lầm,
2410. « Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau.
« Còn nhiều ân-ái với nhau,
« Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì ? »
Nàng rằng : « Tiền-định tiên-tri,
« Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai.
« Họa bao giờ có gặp người,
« Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân ».
Giác-duyên vâng dặn ân-cần,
Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài.
Nàng từ ân-oán rạch-ròi,
2420. Bể oan dường đã vơi-vơi cạnh lòng.
Tạ ân, lạy trước Từ-công :
« Chút thân bồ-liễu, mà mong có rày !
« Trộm nhờ sấm sét ra tay,
« Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi !
« Chạm xương, chép dạ, xiết chi,
« Dễ đem gan-óc
Từ rằng : « Quốc-sĩ xưa nay,
« Chọn người tri-kỷ, một ngày được chăng ?
« Anh-hùng tiếng đã gọi rằng,
2430. « Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha !