TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 148

« Nghe ra muôn oán, nghìn sầu, lắm thay ! »

Thưa rằng : « Bạc-mệnh khúc này,

« Phổ vào đàn ấy, những ngày còn thơ.

« Cung cầm, lựa những ngày xưa,

« Mà gương bạc-mệnh, bây giờ là đây ».

Nghe càng đắm, đắm càng say,

871

2580. Lạ cho mặt sắc, cũng ngây vì tình !

Dạy rằng : « Hương-hỏa ba-sinh,

872

« Dây loan xin nối cầm lành cho ai ».

Thưa rằng : « Chút phận lạc-loài,

« Trong mình, nghĩ đã có người thác oan.

« Còn chi nữa, cánh hoa tàn,

« Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.

873

« Rộng thương còn mảnh hồng-quần,

« Hơi tàn được thấy gốc phần

874

là may ! »

Hạ-công

875

chén đã quá say,

2590. Hồ-công đến lúc rạng ngày nhớ ra.

Nghĩ mình phương-diện quốc-gia,

Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào.

Phải tuồng trăng-gió hay sao ?

Sự này, biết tính thế nào được đây ?

876

Công-nha vừa buổi rạng ngày,

Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài.

Lệnh quan, ai dám cãi lời,

Ép tình mới gán cho người thổ-quan.

Ông tơ thực nhé

877

đa đoan !

2600. Xe tơ sao khéo vơ càn, vơ xiên ?

Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,

Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao.