TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 152

« Túc khiên

894

đã rửa lâng lâng sạch rồi !

Khi nên, Trời cũng chiều người,

2690. « Nhẹ-nhàng nợ trước, đền-bồi duyên sau.

« Giá-duyên dù nhớ nghĩa nhau,

« Tiền-đường thả một bè lau rước-người.

« Trước sau vẹn cho một lời,

« Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không ! »

*

Giác-duyên nghe nói mầng lòng,

Lân-la tìm thú

895

bên sông Tiền-đường.

Đánh tranh, chụm nóc thảo-đường,

896

Một gian nước biếc, mây vàng chia đôi.

Thuê năm

897

, ngư-phủ hai người,

2700. Đóng thuyền trực bến, kết chài giăng sông.

Một lòng chẳng quản mấy công,

Khéo trong gặp-gỡ cũng trong chuyển-vần !

898

Kiều từ gieo xuống duềnh ngân,

899

Nước xuôi bỗng đã trôi dần tới nơi.

Ngư-ông kéo lưới vớt người,

Ngẫm lời Tam-hợp rõ mười chẳng ngoa !

Trên mui lướt-mướt áo là,

Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương.

Giác-duyên nhận thật mặt nàng,

2710. Nàng còn thiêp-thiếp giấc vàng chưa phai.

Mơ-màng phách-quế, hồn mai,

900

Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa.

Rằng : « Tôi đã có lòng chờ,

« Mất công mười mấy năm thừa ở đây.

« Chị sao phận mỏng, đức dày ?