TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 160

Nỗi nàng hỏi hết phân-minh,

Chồng con dâu tá

936

tính danh là gì ?

Thúc rằng : « Gặp lúc lưu-ly,

937

« Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc-tơ.

« Đại-vương tên Hải họ Từ,

2920. « Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người.

« Gặp nàng thời ở châu Thai,

« Lạ gì quốc-sắc, thiên-tài phải duyên.

« Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên,

« Làm cho động địa kinh thiên đùng đùng.

« Đại-quân đồn đóng cõi đông,

« Về sau, chẳng biết vân-mồng

938

làm sao ? »

Nghe tường ngành-ngọn tiêu-hao,

939

Lòng riêng, chàng luống lao-đao thẫn-thờ.

Xót thay chiếc lá bơ vơ !

2930. Kiếp trần, biết dũ bao giờ cho xong ?

940

Hoa theo nước chảy xuôi dòng,

Xót thân chìm-nổi, đau lòng hợp tan !

Lời xưa đã lỗi muôn vàn,

Mảnh hương

941

còn đo, phím đàn còn đây.

Đàn cầm khéo ngẩn-ngơ dây,

Lửa-hương

942

biết có kiếp này nữa thôi ?

Bình-bồng

943

còn chút xa-xôi,

Đỉnh-chung

944

sao nỡ ăn ngồi cho an !

Rắp mong treo ấn, từ quan,

2940. Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.

Giấn mình trong áng can-qua,

945

Vào sinh, ra tử, họa là thấy nhau.

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu,