TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 88

860. « Một mình thì chớ, hai tình thì sao ?

385

« Sau dầu sinh sự thế nào,

« Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân.

« Nỗi mình âu cũng giãn dần,

386

« Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi ! »

Những là đo-đắn ngược xuôi,

Tiếng gà nghe đã gáy sôi

387

mái tường.

Lầu mai vừa rúc còi sương,

388

Mã-sinh giục-giã vội-vàng ra đi.

Đoạn-trường thay, lúc phân-kỳ !

389

870. Vó câu khấp-khểnh, bánh xe gập-ghềnh.

Bề ngoài mươi dặm tràng-đình,

390

Vương-ông mở tiệc

391

tiễn-hành đưa theo.

Ngoài thì chủ khách dập dìu,

Một nhà huyên với một Kiều ở trong.

Nhìn càng lã-chã giọt hồng,

392

Rỉ tai, nàng mới giãi lòng trước sau :

« Hổ sinh ra phận thơ-đào,

« Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ?

« Lỡ-làng nước đục, bụi trong,

393

880. « Trăm năm để một tấm lòng từ đây.

« Xem gương trong bấy nhiêu ngày,

« Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.

« Khi về, bỏ vắng trong nhà,

« Khi vào đôi-đóa

394

, khi ra vội-vàng.

« Khi ăn, khi nói lỡ-làng,

« Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh.

« Khác màu kẻ quí, người thanh,

« Ngắm ra cho kỹ, như hình con buôn.