Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.
Một chàng vừa trạc thanh-xuân,
1060. Hình-dong chải-chuốt, áo khăn dịu-dàng.
Nghĩ rằng cũng mạch
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.
Bóng Nga thấp-thoáng dưới mành,
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo-đai.
« Than ôi ! sắc nước hương trời,
« Tiếc cho đâu bỗng lạc-loài đến đây ?
« Giá đành trong nguyệt trên mây,
« Hoa sao, hoa khéo đọa-đày bấy hoa ?
« Nổi gan
1070. « Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi long ?
« Thuyền-quyên ví biết anh hùng,
« Ra tay tháo củi, sổ lồng, như chơi ! »
Song thu đã khép cánh ngoài,
Tai còn đồng-vọng
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Cám lòng chua-xót, nhạt tình chơ-vơ.
Những là lần-lữa nắng mưa,
Kiếp phong-trần biết bao giờ là thôi ?
Đánh liều nhắn một hai lời,
1080. Nhờ tay tế-độ
Mảnh tiên
Nỗi nhà báo-đáp, nỗi thân lạc-loài.
Tan sương vừa rạng ngày mai,
Tiện-hồng
Trời tây lãng-đãng