Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi.
Mở xem một bức tiên mai,
Rành rành « tích việt »
Lấy trong ý-tứ mà suy :
1090. « Ngày hai mươi mốt, tuất thì
phải chăng ? »
Chim hôm thoi-thót về rừng,
Đóa trà-mi đã ngậm trăng nửa vành.
Tường đông lay động bóng cành,
Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn vào.
Sượng-sùng đánh dạn ra chào,
Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân-cần.
Rằng : « Tôi bèo-bọt chút thân,
« Dám nhờ cốt-nhục tử sinh,
1100. « Còn nhiều kết cỏ
ngậm vành
về sau ! »
Lặng ngồi, lẩm-nhẩm gật đầu :
« Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng !
« Nàng đà biết đến ta chăng,
« Bể trầm-luân, lấp cho bằng mới thôi ! »
Nàng rằng : « Muôn sự ơn người,
« Thế nào xin quyết một bài cho xong ».
Rằng : « Ta có ngựa truy phong,
« Thừa cơ lẻn bước ra đi,
1110. « Ba-mươi-sáu chước, chước gì là hơn.
« Dù khi gió kép, mưa đơn,
« Có ta đây cũng chẳng can cớ gì ! »
Nghe lời, nàng đã sinh nghi,
Song đà quá đỗi, quản gì được thân.