« Nọ nghe rằng có con nào ở đây.
« Phao cho quyến gió rủ mây,
« Hãy xem cho biết mặt này là ai ? »
Nàng rằng : « Thôi thế thì thôi !
« Rằng không, thì cũng vâng lời rằng không ! »
Sở Khanh quát mắng đùng đùng,
Bước vào, vừa rắp thị hùng ra tay.
Nàng rằng : « Trời nhé
có hay !
1180. « Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ?
« Đem người giẩy xuống giếng thơi.
« Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !
« Còn tiên « tích việt » ở tay,
« Rõ-ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ? »
Lời ngay, đông mặt trong ngoài,
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương !
Phụ tình án đã rõ-ràng,
Nhơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui.
Buồng riêng, riêng những sụt-sùi :
1190. « Nghĩ thân mà lại ngậm-ngùi cho thân.
« Tiếc thay trong giá trắng ngần,
« Đến phong-trần, cũng phong-trần như ai !
« Tẻ vui cũng một kiếp người,
« Hồng-nhan phải giống ở đời mãi ru !
« Kiếp xưa đã vụng đường tu,
« Kiếp này chẳng kẻo đền-bù mới xuôi !
« Dẫu sao bình đã vỡ rồi,
« Lấy thân mà trả nợ đời cho xong ! »
*
Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong,