khác.
Thấy vậy, các nữ hầu gái của Nausicaa tản ra và kể lại chuyện với chủ nhân
của mình. Còn lại một mình, Ulysses tận hưởng quãng thời gian thoải mái,
gột sạch lớp muối mặn bao phủ khắp lưng và đôi vai rộng lớn của chàng.
Chàng không nhớ lần cuối cùng mình được tắm trong nước ngọt như thế
này là từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi chàng không được thư thái
như vậy. Sóng gió của biển khơi đã đốt cháy làn da của chàng. Tắm xong,
chàng xức dầu thơm lên người và mặc bộ quần áo mà người con gái còn
trinh trắng đã chưa cho chàng. Trong suốt cuộc hành trình, nữ thần Athene,
con gái của thần Dớt luôn dõi theo chàng nhưng nàng lại không thể trực
tiếp đưa chàng thoát khỏi toàn bộ những chuyện này bởi đó chính là số
phận của chàng. Khi chàng tắm rửa xong, nữ thần khiến cho chàng trở nên
tuyệt hơn, mạnh mẽ hơn, phong độ hơn rất nhiều. Mặc quần áo xong, trông
chàng khác hẳn so với lúc trước. Bộ quần áo chàng mặc trên người là một
tác phẩm tuyệt vời của kĩ thuật thủ công khéo léo, tinh xảo. Chính nữ thần
Hephaestus, Pallas Athene đã dạy những phụ nữ ở đây cách dệt vải, may
quần áo và trang trí quần áo sao cho ai nấy nhìn thấy cũng phải trâm trồ
ngưỡng mộ. Vì công chúa Nausicaa làm theo giấc mơ đêm hôm trước, nên
nàng mang theo một bộ quần áo rất đẹp mà khi Ulysses khoác lên trên
người, cả công chúa và những nữ tì đều phải sững sờ bởi lúc đó trông
chàng quá đẹp trai và dũng mãnh.
Sau đó, Ulysses lên bờ, ngồi giữa những nàng thiếu nữ xinh đẹp. Công
chúa Nausicaa không thể rời mắt khỏi chàng, nàng ngồi ngắm chàng trai lạ
từ đầu đến chân và nói với những người hầu gái:
- Hãy nghe này, ta muốn nói một vài điều. Ta tin rằng chính thần Dớt đã
đưa người đàn ông này đến vùng đất của người Phaeacian chúng ta. Bình
thường làm gì có một người trần nào đến nơi đây. Ta nói vậy có đúng
không nào? Ban đầu thì trông chàng chẳng có chút gì khôi ngô, quyến rũ cả
mà nói đúng hơn lúc đó chàng giống như một kẻ ăn mày khốn khổ. Nhưng
bây giờ thì sao nào? Các ngươi hãy nhìn lại chàng đi, trông chàng có giống