nào hơn Ông Trời, nhưng lại không thể nào thua vật chất. Đất, và tất cả
những gì thuộc về đất, là để phục vụ con người. Đàng khác, con người
không thể hoàn tất phận sự của mình nếu không sử dụng vật chất. Cần lao,
sự chăm chú làm việc, cốt là để thể hiện giá trị con người, cốt là để tô bồi
chỗ đứng của con người. - NHÂN VỊ - khoảng giữa trời cao và đất rộng.
Trong xã hội CẦN LAO NHÂN VỊ, cố nhiên không có cảnh con người làm
nô lệ con người, huống hồ là làm nô lệ phương tiện sản xuất. Nơi đây, chỉ
có đồng lao cộng tác để thành tựu cuộc cách mạng NHÂN VỊ, nó ăn cả về
chiều cao, chiều rộng và chiều sâu. Về chiều sâu, con người cần lao luyện
tập cho có thành tâm thiện ý. Phải tu thân đã mới mong tề gia và bình thiên
hạ. Việc cách mạng phải ăn cả về chiều rộng, vì con người cần phải tri kỷ,
tri nhân, cho nên phải sống trong cộng đồng và phải cùng nhau đồng tiến.
Chiều cao của cuộc cách mạng nhân vị là nhờ cần lao mà vươn lên, vươn
đến Chân, Thiện, Mỹ để thông cảm với Đấng Trên Đầu Trên Cổ, với
Thượng Đế. Trong chính sách cần lao nhân vị, con người sẽ làm viên mãn
điều mà "bổn phận và lương tri" bảo phải làm trong bất cứ trường hợp nào
(nên nhớ lại lời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trả lời cho Đại sứ Hoa Kỳ
Cabot Lodge chiều ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi cụ Diệm hỏi đại sứ này
về thái độ của Washington với cuộc chính biến)." [7]
Để thấy những liên hệ nhân quả của chủ thuyết nhân vị đối với biến cố Tết
Mậu Thân về sau, thiết tưởng nên đọc thêm một số các tư liệu sau đây nói
về chính sách, kế hoạch quốc gia của VNCH lúc bấy giờ:
"Thuyết Nhân Vị Á Đông do ông (Ngô Đình Nhu) đề xướng được ông giản
lược bằng phương trình sau đây:
TAM TÚC + TAM GIÁC = TAM NHÂN