gà tây của bố đã bị lấy trộm rồi.” Các con ông ta cười phá lên và bảo, “Bố
ơi, bố cần gà tây làm gì chứ?” Ông ta trả lời, “Không cần biết, không quan
trọng. Tại sao bố cần gà tây không quan trọng, mà điều quan trọng là nó đã
bị mất trộm, và chúng ta phải lấy lại được nó về.” Nhưng các con ông ta
tảng lờ đi và quên mất con gà. Một vài tuần sau đó, con lạc đà của người
đàn ông bị mất trộm. Các con trai của ông ta đến và bảo, “Bố ơi, lạc đà của
bố bị lấy trộm rồi, chúng con phải làm gì bây giờ?” Người đàn ông trả lời,
“Tìm con gà tây của bố đi.” Vài tuần sau đó, ngựa của ông ta lại bị trộm
mất, và các con ông lại đến và bảo rằng, “Bố ơi, ngựa của bố bị lấy trộm
rồi, chúng con phải làm gì ạ?” Người đàn ông trả lời, “Tìm con gà tây của
bố đi.” Cuối cùng, vài tuần sau đó, có người cưỡng đoạt con gái của ông ta.
Người đàn ông đi gặp các con trai và bảo rằng, “Tất cả là vì con gà tây. Khi
họ thấy rằng họ có thể lấy trộm con gà của ta, chúng ta mất đi tất cả.”
Hama chính là con gà tây của Hafez Assad. Assad hiểu ngay từ đầu rằng
trong một chừng mực nào đó, Hama chính là một mâu thuẫn kiểu bộ lạc
giữa nhóm Alawi của ông ta với nhóm người Hồi giáo Sunni. Ông ta cũng
hiểu rằng nếu Những người Hồi giáo Anh em Sunni được phép nắm quyền
kiểm soát ở chỉ một khu vực ở Hama thôi, thì máu của những người Alawi
sẽ chảy thành dòng và tất cả những kẻ thù khác ở Syria sẽ tiêu diệt họ trong
vòng vài ngày. Đó là lý do tại sao Assad không chỉ đàn áp cuộc nổi loạn.
Ông ta không chỉ bắt giữ những kẻ nổi loạn. Ông ta đã rửa mối thù – bằng
mọi giá – và với những vũ khí của thế kỷ XX, sự trả thù đó đã tàn phá đủ để
khắc sâu vào tâm can của mỗi người Syria.
Một doanh nhân người Liban là một đối tác trong nhiều thương vụ với
Rifaat Assad, có lần đã kể với một người bạn tôi về cuộc trò chuyện với
viên tướng người Syria về cuộc nổi dậy Hama.
“Tôi đoán các ông đã giết khoảng 7.000 người ở đây”, vị doanh nhân nói
với Rifaat.
Thông thường thì một chính khách sẽ làm dịu tình hình như thể đó chỉ là
một vụ rắc rối lớn mà bảo rằng, “Ồ, không, chúng tôi đâu có giết tới 7.000
người. Ông nói gì vậy? Đó chỉ là tuyên truyền của kẻ thù chúng tôi. Chúng
tôi chỉ tiêu diệt vài trăm kẻ gây rối thôi.” Nhưng Rifaat biết rõ ông ta đang