làm gì ở Hama, và, theo lời bạn tôi, Rifaat nói doanh nhân Liban kia rằng,
“Ông nói gì thế, 7.000 người á? Không đâu. Chúng tôi tiêu diệt 38.000 tên
đấy.”
Vị doanh nhân người Liban nói rằng, Rifaat hình như rất tự hào về con
số này. Có lẽ, ông ta muốn thổi phồng nó lên. Ông ta hiểu rằng trong một
môi trường kiểu bộ lạc như Syria, hoặc là chơi trò chơi hoặc bạn bị nó chơi
lại, vì vậy mà ông ta đã làm như vậy, và ông ta muốn tất cả kẻ thù cũng như
bè bạn của mình biết rằng ông ta làm điều đó. Rifaat hiểu rằng trong một
thế giới toàn lũ sói đơn độc thì sẽ an toàn hơn – như chính bản thân con
người xảo quyệt là ông ta đã dạy – hãy để bị sợ hơn là để được yêu thương.
Con người chấp nhận và rút dần tình yêu thương theo guồng quay của
mình, nhưng nỗi sợ hãi là thứ mà họ không bao giờ có thể chế ngự được.
Hama rõ ràng là một ví dụ mới mẻ nhất cho sự đáp lại kiểu bộ lạc với
một mối đe dọa chống lại một chế độ Ả rập. Vào tháng Ba năm 1988, Tổng
thống Iraq, Saddam Hussein đã có vài vấn đề với những thành viên bộ lạc
người Kurd ở vùng đông bắc đất nước. Trong nhiều năm, người Kurd đã
mưu cầu nền độc lập với sự giúp đỡ của Iran. Vì Saddam bận rộn trong
cuộc chiến với Iran trong khi những người Kurd bắt đầu chiến đấu cho tổ
quốc của mình, Tổng thống Iraq không muốn triển khai quá nhiều lực lượng
để buộc họ phải quy hàng. Thay vào đó, ông đã chỉ cho một vài máy bay
thả những đầu đạn vũ khí hóa học chứa hợp chất gồm mù tạt và khí xyanua
xuống thị trấn Halabja của người Kurd ở vùng đông bắc và vài làng lân cận.
Theo các phóng viên tới Halabja sau đó, ít nhất có hàng trăm, và chắc hẳn
là hàng nghìn, đàn ông, đàn bà, trẻ em bị chết ngạt hoặc phổi bị tổn thương
bởi đám khí trắng lẫn vàng đột ngột phủ lên họ mà không có bất kỳ cảnh
báo nào. Thậm chí cả những con mèo cũng chết. Vụ tấn công bằng hóa học
được nhắc đến trở thành một trong những vụ sử dụng khí độc lớn nhất kể từ
khi người Đức gần như xóa sổ Ypres năm 1917 bằng khí độc giết người
người tương tự.
Lý do khiến người ta vẫn có thể gặp những mối bất hòa kiểu bộ lạc tồn
tại ở Trung Đông ngày nay là vì đa số người dân ở khu vực này, bao gồm cả
những người Do Thái Israel, đã không xóa bỏ được hoàn toàn bản tính