ra vị chủ tịch của PLO, người phụ nữ dừng luôn công việc lại. Bà ta trèo lên
đống gạch vụn, chạy lại phía Arafat, túm lấy chiếc mũ quân phục màu xanh
vỏ đỗ của ông, bỏ ra khỏi đầu Arafat và bắt đầu hôn lên cái đầu hói của
ông.
Tôi đã mất bốn người thân ở trong kia,” người phụ nữ nức nở, “nhưng
tôi vẫn còn chín người nữa và tất cả đều thuộc về ông.”
Tôi đưa tin về Yasir Arafat lác đác trong vòng khoảng mười năm. Chắc
chắn ông ta là một trong những nhân vật khác thường nhất và là một chính
khách phi thường làm rạng danh ở trên trường thế giới. Trên nhiều khía
cạnh, ông ta là Ronald Reagan của nền chính trị Palestine – một nhân tố cho
sự thay đổi của dân tộc mình, một diễn viên đại tài có thể hiểu được tâm
hồn những người dân của mình và cách chơi ra sao với trí tưởng tượng lớn
lao của họ, và hơn cả, là chiến binh Teflon cuối cùng. Không gì động chạm
được đến Yasir Arafat – chẳng hòn tên mũi đạn, không chỉ trích, chẳng vị
thế chính trị riêng biệt nào, và hơn cả là không thất bại. Không vấn đề gì hết
với những lỗi lầm ông ta gây ra, không vấn đề gì hết với việc quân đội ông
chỉ huy bại trận bao nhiêu lần, không vấn đề gì hết dù ông mất bao nhiêu
thời gian để tái thiết Palestine đi nữa, người dân của ông tha thứ cho ông và
ông vẫn ở vị trí cao nhất của PLO. Có vài điều về người đàn ông có hàm
râu lởm chởm này, thoát khỏi những nghi lễ cứng nhắc, ông đã hòa nhịp
được với con tim của tất cả những người dân Palestine. Họ thân mật gọi
ông là Al-Khityar – “vị Cha già” – và tiếng Palestine còn một tên gọi nữa là
“Gipper”, và giống như người Mỹ, người Palestine luôn sẵn sàng xả thân
không chỉ một lần cho “Gipper” của họ.
Khởi nguồn cho chiến binh Teflon này là gì? Đương nhiên không phải là
vì ngoại hình bắt mắt hay nụ cười lôi cuốn của Arafat rồi. Chỉ cao khoảng
164cm, với đôi mắt lồi, bộ râu mọc lởm chởm ba ngày không cạo, và cái
bụng bia, Arafat không thuộc tuýp người được coi là bảnh bao hay một
người dũng mãnh; thực tế, trong kỷ nguyên của truyền hình, ông là thảm
họa cho công tác truyền thông của người Palestine, chỉ biết xuất hiện cho có
mặt và phát biểu. Cũng không phải vì thành tích quân sự của ông ta. Là một