5. Chiến binh Teflon
Tạp chí Playboy : Trong nhiều năm qua, người dân trên toàn thế giới đều
nghe và nhìn thấy ông đại diện cho PLO trên truyền hình. Ông chắc chắn là
một trong những người dễ nhận ra nhất trên thế giới.
Yasir Arafat : Anh nghĩ vậy à?
Playboy : Gương mặt và chiếc khăn trùm đầu kiểu người Palestine của ông
có thể nhận ra ngay lập tức. Nếu ngày nào đó mọi người quên Jimmy
Carter hay thậm chí là Ronald Reagan trông như thế nào, thì họ chắc hẳn
sẽ không quên được ông như thế nào đâu.
Yasir Arafat (cười thoải mái): Cảm ơn anh. Đó là một ý tưởng hay đấy chứ,
phải không?
Phỏng vấn Yasir Arafat trên Tạp chí Playboy, tháng Chín, 1988.
Mối quan hệ đích thực giữa một người lãnh đạo với quần chúng thường
được thể hiện qua những cử chỉ tự nhiên, nhỏ nhặt. Có thể đó là lý do tại
sao tôi vô cùng tò mò khi thấy Yasir Arafat diễu hành trên đường phố
Beirut một hôm nào đó, cây gậy chống trong tay, lôi kéo đám trẻ con và các
bà mẹ, các ông già và những người lính, ra khỏi căn hộ của mình để theo
gót ông ta như thể là một tay thổi kèn mê hoặc người Palestine mà hầu chắc
là ông ta sẽ trở thành. Cảnh này diễn ra ở Tây Beirut hồi đầu những năm
1980, những giây phút sau khi máy bay của Israel oanh tạc vùng Fakhani,
nơi PLO vẫn duy trì cơ quan đầu não về quân đội và chính trị đâu đó ở dưới
những tòa nhà chung cư cao tầng. Một quả bom của Israel ném thẳng vào
một góc của tòa nhà; trông nó giống như một góc bánh hình chữ V đã bị
đập vụn ra bằng một cú đấm. Nhiều thường dân bị mắc kẹt ở bên trong,
gồm cả một người phụ nữ già cùng bốn đứa nhỏ. Khi Arafat bước tới, người
phụ nữ này đang cố gắng điên cuồng để tự lôi ra hàng tấn bê tông hòng tìm
được những người thân thiết đang mất tích. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện