trai nói kiểu thế này, ‘Này, tôi sẽ chuẩn bị đi trượt tuyết ở đây khi tuyết rơi.’
Cuộc xâm lược của người Isarel diễn ra lúc trời đang là mùa hè Ấn Độ, như
thể đó là ánh nắng cuối cùng của mùa hè trước khi mùa thu tới, và những vụ
ném bom ven đường sẽ bắt đầu.”
Quan điểm rằng Liban là một nơi thân thiện, nơi người Israel có thể mau
chóng tới trượt tuyết vào mùa đông, phản ánh sự ngu xuẩn hoàn toàn của
người Israel về bản chất thật sự của xã hội Liban và những người tham gia
trò chơi ở đây. Trước cuộc xâm lược năm 1982, vốn hiểu biết và tin tức về
Liban cực kỳ khan hiếm. Liban chưa bao giờ là kẻ thù thực sự của người
Isarel, vì vậy số ít ỏi tài nguyên được dành hết cho quân đội hoặc các học
viện để nghiên cứu về việc này. Kể từ khi một vài người Do Thái Liban
định cư ở Israel, thì cũng rất ít người hiểu được đất nước này và sự huyền
ảo trong hoạt động chính trị của nó. Một vài chuyên gia đáng tin cậy ở
Liban có xu hướng dựa phần lớn vào những bài báo đưa tin và các chương
trình phát thanh để làm cơ sở cho việc đánh giá của mình, và đương nhiên
những phương tiện truyền thông đại chúng này chỉ truyền tải chút ít sự
phong phú và luận điệu xuyên tạc trong đời sống chính trị ở Liban, giống
như một màn kịch Kabuki khổng lồ, nơi tất cả mọi người đều mang mặt nạ,
và nơi các chính trị gia hầu như chỉ luôn luôn làm ngược lại những điều họ
nói.
Có lần tôi hỏi Avraham Burg, bạn tôi ở miền nam Liban là sĩ quan nhảy
dù của Israel rằng anh đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược đó như thế nào; câu
trả lời của anh đã tổng kết lại hầu hết những gì mà những người Israel, gồm
cả các bộ trưởng của cơ quan chính phủ lẫn các sĩ quan quân đội, biết về
người hàng xóm của họ thế này: “Chúng tôi biết rằng có những người Cơ
đốc giáo ở phía nam, nhưng chúng tôi không biết bất cứ điều gì đang xảy ra
ở miền bắc,” Burg nói. “Chúng tôi biết là có vài vấn đề phức tạp tại
Belfast của Trung Đông. Được rồi, như vậy là ở đây có rất nhiều phe phái.
Điều đó chẳng quan trọng gì lắm. Chúng tôi không biết gì về sự khác biệt
giữa người Sunni và Shiite. Và rồi, hoàn toàn bất ngờ, chúng tôi tới đó.
Không giống như đấy là một ô cửa sổ và chúng tôi nhòm ngó được vài thứ
bên trong từ phía ngoài, mà là chúng tôi chẳng biết gì hết. Dù sao đi nữa thì