phản đối quyết liệt lệnh này. Ông ta biết rằng nó sẽ đẩy đám lính của ông
vào một thứ giờ đây đã rõ ràng là cuộc chiến nội bộ của Liban, và rằng
những người Hồi giáo Liban sẽ không đánh trả lại những chiếc tàu của hải
quân ở trên biển nhưng sẽ đánh lại Lính thủy Đánh bộ ở trên bờ. Nhưng ông
bị McFarlane và Stiner áp đảo. Sáng sớm ngày 19 tháng Chín, các tàu tuần
tiễu có tên lửa điều khiển gồm Virginia, John Rodgers, và Bowen, cùng với
tàu khu trục Radford nã pháo 360 5-inch vào lực lượng của liên minh
Druse-Syria-Palestine, phá tan sức ép bao vây lực lượng của Liban. Sáng
ngày hôm sau, người Mỹ mới biết rằng chỉ có tám binh lính Liban thiệt
mạng và mười hai người bị thương trong cuộc chiến ngày hôm trước.
Người Mỹ đã ở vào tình thế nào? Sẽ chẳng có ai bao giờ biết chính xác
nếu nó có chủ ý, nhưng như một sĩ quan cao cấp người Mỹ ở Liban đã nhận
xét với tôi sau này rằng, đó là “một cơ hội tuyệt vời cho [Gemayel] để
giành được thứ ông ta đã muốn có ngay từ đầu.” Thứ ông ta muốn là biến
người Mỹ trở thành một phần cho mối thù truyền kiếp của ông ta, và ông ta
đã làm như vậy.
Chỉ có duy nhất một người lính gác của Lính thủy Đánh bộ – Hạ sĩ
Eddie DiFrance – đã thoáng nhìn thấy người lái xe cảm tử lao thẳng chiếc
xe tải Mercedes-Benz màu vàng chứa đầy hơn năm tấn thuốc nổ vào sở chỉ
huy bốn tầng của Tiểu đoàn Đổ bộ Beirut (BLT) của Lính thủy Đánh bộ vào
lúc sáng sớm ngày 23 tháng Mười năm 1983. DiFranco không thể nào nhớ
nổi màu tóc hay gương mặt của tay lái xe cảm tử. Anh ta cũng không nhớ
nổi là tên đó gầy hay béo, da đen hay trắng. Tất cả những gì anh ta nhớ
được là kẻ tấn công cảm tử Hồi giáo đó đã tăng tốc vụt qua anh trên đường
hắn tới để làm nổ tung 241 quân nhân Mỹ “hắn ta nhìn thẳng vào tôi… và
mỉm cười.”
Trung úy của Đội Cận vệ Stephen E. Russell không bao giờ được nhìn
thấy nụ cười ấy, anh chỉ nghe thấy tiếng gầm. Anh đang đứng ở vị trí gác
nơi công sự ngay lối vào chính của sở chỉ huy, khi mắt anh bất ngờ bị thu
hút bởi một chiếc xe tải đang quay vòng ở bãi đậu xe. Người lái xe rồ máy
để tăng tốc trước khi đạp tung hàng rào vòng quanh trại lính và lao thẳng
tới cửa chính. Theo sử gia của Quân đoàn Lính thủy Đánh bộ, Benis M.