khách ở căn hộ mới của anh. “Họ đã nói về tất cả những kế hoạch và cam
kết của họ. Chúng tôi nghĩ rằng một trật tự mới được thiết lập ở Liban do
Hoa Kỳ bảo trợ.”
Nhưng khi cuối cùng rồi Nabil và Vicky thu xếp ổn thỏa ở Beirut vào
mùa hè năm 1983, thì mọi việc bắt đầu sáng tỏ với cả Liban và Lính thủy
Đánh bộ. Kinh tế Liban đi xuống và chẳng ai dám đầu tư vào tái xây dựng
cả. Lần gần đây nhất tôi gặp Nabil thì anh đang thất nghiệp. Lời cuối cùng
anh nói với tôi, có phần châm biếm: “Tôi đang chuẩn bị một vụ kiện
Reagan vì những thiệt hại kéo theo, các cơ hội bị mất, và những tổn hại về
tinh thần. Người Mỹ các anh không hiểu được sự tin tưởng mà các anh đã
truyền cho mọi người. Các anh có ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết
định của chúng tôi.”
Ghassan Salame, nhà khoa học chính trị, trước đây từng giảng dạy ở Đại
học Hoa Kỳ, có lần đã chỉ ra cho tôi thấy những chỉ thị hàng ngày của Nhà
Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã tác động lại với báo giới Ả-rập ở Beirut như
thế nào. Những chỉ thị của Bộ Ngoại giao này có thể tồn tại khoảng một giờ
đồng hồ, và trong suốt một giờ đồng hồ đó chỉ có một câu hỏi về Liban
được trả lời, theo đó người phát ngôn sẽ đưa ra vài câu trả lời tức thời về
việc nước Mỹ sẽ thực thi những cam kết của mình tại đây. Tuyên bố này sẽ
chẳng được bất cứ tờ báo Hoa Kỳ nào nhắc đến, nhưng nó sẽ được đưa lên
phần tin chính ngay trang nhất ở Beirut. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
năm 1983, Alan Romberg, đã giành chiến thắng trong bất cứ cuộc thi đoán
tên nào ở Liban. Ghassan nhận xét, “Tất cả sinh viên của tôi đều nghĩ rằng
Reagan nhắc đến Liban hàng ngày.”
Vậy là, Tổng thống Gemayel cũng làm như vậy. Có lần, một viên chức
cấp cao đại sứ quán Hoa Kỳ ở Beirut trong suốt thời kỳ này đã nói với tôi
rằng Gemayel “luôn luôn đưa ra các giả định về việc chúng ta đã xa rời việc
hỗ trợ ông ta đến mức nào, rằng nó không đúng với những điều chúng ta đã
nói với ông ta. Chúng ta đã không giải thích rõ ràng các giới hạn như chúng
ta nên làm. Đồng thời, tất cả những phát biểu chung của Tổng thống rằng
chúng ta luôn ở bên Liban trong ‘mọi điều kiện’ hiển nhiên là đã góp phần
vào nhận thức sai lầm của Amin.”