bông cẩm chướng thêm lần nữa. Tôi rút ra được một bài học giá trị từ tình
tiết này.
Tôi không nghi ngờ gì rằng khi Tổng thống Reagan nói với Saeb Salam
là ông ta “không còn đường lùi” ở Liban thì ông ta chỉ đơn giản cường điệu
một trong những cách thức giải quyết nhanh chóng công việc mà một người
đứng đầu nhà nước nói với một vị khách lúc tiễn người ta ra khỏi cửa.
Giống như toàn bộ quyết định của người Mỹ có liên quan tới Liban, phát
biểu đó là sự suy xét xảy ra sau khi đã hành động. Tôi chắc rằng, Reagan sẽ
chẳng bao giờ nhớ tới nó. Nhưng Salam thì lại chẳng bao giờ quên nó. Ông
ta ra về và cài lên một bông cẩm chướng sau khi nghe điều đó – như thể là
ông ta vừa trúng xổ số vậy. Nhiều người Liban khác còn đi xa hơn nữa.
Trong những tháng sau khi Lính thủy Đánh bộ tới, anh có thể đi tới hầu hết
các gia đình ở Beirut và thấy có người nói rằng, “Tôi làm điều này vì nghe
tin rằng người Mỹ sẽ tới.” Một người bạn người Liban thân thiết nhất của
tôi, vốn là một giảng viên Hồi giáo ở Đại học Hoa Kỳ, đến ngân hàng để
đổi số tiền tiết kiệm cả đời khoảng 25 nghìn đô-la Mỹ sang đồng bảng
Liban. Ông được thuyết phục là đồng tiền Liban sẽ phục hồi dưới sự che
chở của người Mỹ. Thật là một tính toán tai hại. Lúc đó, tỉ giá vào khoảng 4
bảng Liban ăn một đô-la Mỹ; còn bây giờ thì tỉ giá là khoảng 500 bảng
Liban mới được một đô-la Mỹ.
Tôi biết một cặp vợ chồng trẻ người Liban, Nabil Yacoub cùng vợ,
Vicky, đã sống ở Abu Dhabi kể từ khi cuộc nội chiến Liban mới bắt đầu.
Anh khởi đầu kinh doanh thiết bị điện ở đây, com cóp tiền bạc, và mơ ước
ngày nào đó sẽ chuyển cả nhà về Beirut khi chiến tranh kết thúc. Sau khi
Lính thủy Đánh bộ tới, Nabil và Vicky quyết rằng chiến tranh đã kết thúc
rồi. Vào mùa thu năm 1982, vợ chồng Yacoub nói với tôi là họ đã rút tất cả
tiền tiết kiệm ra khỏi ngân hàng, tiêu mất 70 nghìn đô-la cho việc chuyển
đồ đạc trong nhà và kinh doanh từ Abu Dhabi tới Beirut, rồi mua một căn
hộ ba phòng ngủ trị giá 150 nghìn đô-la cách không xa phố Hamra, nơi
Nabil sẽ mở một công ty tư vấn chuyên về tái xây dựng.
“Tôi nghĩ là người Mỹ đã lên kế hoạch hết cả rồi và chẳng gì có thể sai
sót cả,” Nabil nói với tôi khi chúng tôi ngồi trên chiếc đi văng trong phòng