Bài học từ tất cả những điều này là gì? Tôi nghĩ bạn tôi, Fouad Ajami đã
nắm bắt nó tốt nhất. “Người Liban, giống như tất cả dân chúng Trung
Đông, là một dân tộc với trí tưởng tượng sinh động. Đó là lý do tại sao một
quyền lực lớn lao không bao giờ chạm đến bất cứ ai ở Trung Đông. Ở đây,
những cử chỉ nhỏ nói lên những điều lớn lao. Bạn để mắt tới Ariel Sharon
và ông ta sẽ tìm mọi cách tới Beirut. Bạn để mắt tới Amin Gemayel và ông
ta sẽ cố gắng xâm lược khu vực ngoại ô Shiite của Beirut. Tất cả bọn họ
đều muốn được sự cho phép của nước Mỹ, đó là nguồn động viên và cho
phép hành động của nó. Và tất cả bọn họ đều muốn lôi kéo bạn vào âm mưu
của họ. Họ muốn bạn đưa cho họ cái to, còn họ chỉ phải trả lại bạn cái nhỏ;
họ muốn bạn là một trinh nữ, nhưng họ lại đưa cho bạn một cô gái làng
chơi.”
Cuộc chiến giữa người Maron và Druse về vùng núi Shouf đã tăng lên
vào đầu năm 1984, và vì vậy mà người Maron cũng nhìn thấy rõ hơn Liban
với sự huy hoàng đầy tính bộ lạc của nó. Mười tám tháng sau khi đổ bộ vào
Beirut, được trang bị những tấm bản đồ chưa đầy đủ và “quy định tác
chiến” và khoác cái vẻ lạc quan ngây thơ của người Mỹ, cuối cùng thì
những người Lính thủy Đánh bộ cũng hiểu được rằng họ tới để hỗ trợ cho
trung tâm của một quốc gia mà ở đó lại chẳng có trung tâm nào cả - chỉ có
các bè phái mà thôi. Khi đã nhận ra điều này, họ chẳng còn việc gì mà làm
ngoài việc đào bới đằng sau các công sự, không xen vào những vụ bắn chéo
nhau giữa những người Liban với nhau, và chờ đợi Reagan tuyên bố chiến
thắng rồi cho họ trở về nhà. Họ đã dừng việc rót đạn để hỗ trợ quân đội
Liban, mà chỉ cố gắng bảo vệ bản thân mình, bắn trả hai lần vào những kẻ
bắn vào họ một lần. Họ bảo, quên hết những quy tắc sách vở đi, để giữ
được thế cân bằng. Những lực lượng “gìn giữ hòa bình” của Anh, Pháp và
Italia đã thông qua phương pháp tương tự như vậy. Tờ báo ngày của Liban
As-Safir bắt đầu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia là “lực lượng
quân đội quốc tế.” Trong những tuần chờ đợi một giải thoát nhẹ nhàng, có
rất nhiều điều hài hước với những người Lính thủy Đánh bộ, vì họ không
còn cố gắng coi hoạt động chính trị của Liban như một phần nối dài của