Vừa đặt chân tới Beirut với cảm giác rằng mọi việc đều có thể và tất cả
đều có ý nghĩa, những người Lính thủy Đánh bộ bắt đầu đóng gói hành lý
với cảm giác rằng ở một nơi như thế này thì chẳng gì là khả thi và chẳng gì
có ý nghĩa cả. Cuối cùng nghịch lý của tình thế khó xử của họ đã biến cả
thành thơ. Một bài thơ được viết bằng mực bút bi màu xanh trên một miếng
gỗ 4x4 được dùng làm khung cửa cho boong ke của Công ty Echo ở vành
ngoài doanh trại của Sân bay Beirut. Tôi biết một vài người lính thủy đánh
bộ còn ghi nhớ nó. Lời thơ rằng:
Họ cử chúng tôi tới Beirut
Cho những mục tiêu không thể nào bắn được
Bạn bè rồi sẽ sớm kéo nhau xuống mồ thôi
Có lý do nào không với những điều họ cho đi?