hàng trăm bảng Liban. Sau khi trao đổi vắn tắt, họ mang số tiền đi và để
người đàn ông ở lại. Một lát sau họ quay lại với nhân viên điều tra. Anh này
hẳn là định chụp ảnh tử thi, nhưng máy ảnh lại bị kẹt. Cuối cùng, một người
hàng xóm tốt bụng phủ một tấm khăn trải giường màu hồng lên xác người
đàn ông, và sau đó một chiếc xe cứu thương đến chở ông ta đi.
Anh thợ cắt tóc Mike, chủ cửa hàng ở khu vực đó, ban phát miễn phí
những triết lý sống cho những người đến cắt tóc cua, sau đó nói với tôi rằng
đó là người thứ ba tự sát trong bãi đỗ xe nhìn ra biển của tôi. Khi tôi hỏi
anh là tại sao, anh chỉ nhún vai và trả lời, “Họ thích quang cảnh đó.”
Với tôi, những vụ tự sát khủng khiếp và vô lý ở ngay trước cửa nhà
tượng trưng cho tâm trạng của Beirut hồi cuối năm 1983 và đầu năm 1984 –
một tâm trạng của những hy vọng điên cuồng và tuyệt vọng hoàn toàn.
Những người Lính thủy Đánh bộ đã tới Beirut với dự kiến củng cố, hiện
diện, đảm bảo an toàn, và giữ bình tĩnh trong khi người Liban giải quyết các
mối bất hòa và tái thiết quốc gia mình. Nhưng tất cả các kế hoạch đó đã
biến thành trò đùa bởi một tay lái xe liều chết ngạo nghễ mỉm cười lao
thẳng chiếc xe tải vào doanh trại của Lính thủy Đánh bộ, và bởi cuộc chiến
liên bộ lạc đã bắt đầu vượt khỏi vòng kiểm soát ở vùng Shouf. Sau rốt thì
người Liban đã vượt qua, sau rốt thì những hy vọng họ đặt cả vào nước Mỹ
đã bị phá tan, khi họ phát hiện ra rằng những thử nghiệm của họ với thuyết
cấp tiến đã chấm dứt. Râu ria và quần jean cùng niềm say mê mang tính bộ
lạc chưa được thuần dưỡng chưa hề biến mất; chúng chỉ ngủ đông, đợi đến
mùa người Mỹ tới là tỉnh dậy.
Không ai từng nói với người Liban rằng mùa của người Mỹ đã qua rồi;
họ có thể cảm nhận nó từ trong cốt tủy. Trong thời gian này tôi tới thăm nhà
phân tích chính trị ưa thích nhất của tôi ở Beirut, Riyad Hijal, để giải thích
về hoàn cảnh này. Hijal chưa bao giờ nghiên cứu về khoa học chính trị,
đúng ra là anh chưa bao giờ nghiên cứu nhiều nhặn về bất cứ thứ gì. Anh
bán kính cửa sổ, và ở Beirut anh là người đứng thứ nhì trong việc thăm dò
dư luận. Khi công việc kinh doanh của anh trôi chảy, có nghĩa là người
Liban đang lạc quan, thay những cửa sổ bị bom làm vỡ bằng cửa sổ mới.
Khi công việc của anh sa sút, có nghĩa là chẳng ai có chút tin tưởng nào vào