chiếc xe tải đánh cắp. Đột nhiên, nước Mỹ thấy quyền lực của mình bị ngăn
trở bằng trăm nghìn cách khác nhau, nhưng khi Lính thủy Đánh bộ chạm
trán với Liban đã chứng tỏ rằng, nó không đưa ra được cách nhìn nhận về
thế giới, hoặc là việc áp dụng quyền lực và chính sách ngoại giao, mà chỉ là
sự xảo quyệt, khôn khéo và đầy màu sắc như chính thế giới này. Thế giới đã
thay đổi, và nước Mỹ đã không sẵn sàng cho sự thay đổi đó.
Các viên chức Mỹ đã phái Binh đoàn Lính thủy Đánh bộ đi, và chính
Binh đoàn Lính thủy Đánh bộ cũng quá yên tâm với những tấm bản đồ chi
tiết và thiết bị nhìn xuyên đêm của mình tới mức họ không tài nào tưởng
tượng được tất cả sức mạnh truyền thống của mình không biến được thành
lực lượng quân đội ưu việt ở một nơi như Beirut. Họ chắc chắn rằng những
vũ khí đó, như New Jersey hay máy bay chiến đấu, chỉ được sử dụng hạn
chế và phải phối hợp với những đe dọa bằng lời nói, là quá đủ để đe dọa các
lực lượng địa phương rồi. Họ nghĩ rằng trong phạm vi thông thường như
vậy thậm chí họ còn mở mang cho người Liban biết khái niệm của họ ai là
kẻ thù ở đây. Một hôm, Lính thủy Đánh bộ báo cáo về những người khả
nghi ở phía ngoài doanh trại của họ, mặc một thứ mà họ miêu tả là như
“đồng phục của Hiệp định Vác-sa-va.” Đó chắc chắn là người Russkies rồi!
Họ đã không biết rằng ở Liban màu sắc đồng phục của một người chẳng thể
hiện được khuynh hướng chính trị của người đó hơn màu mắt của anh ta cả.
Khi tôi phỏng vấn Lính thủy Đánh bộ ở tàu trực thăng chuyên chở Guam
của U.S.S sau khi họ khởi hành từ Beirut, một người đàn ông trẻ đã kéo tôi
sang một bên và hỏi trong tiếng thì thầm, vì vậy mà bạn bè anh ta không thể
nghe thấy được, rằng có thật là “tất cả người Druse đều là Cộng sản”
không.
Sau vụ nổ bom Lính thủy Đánh bộ, đại sứ Ý tới Liban, Franco Lucioli
Ottieri, nhận xét với tôi, “Anh biết họ nói thế nào với mọi người rằng các
cuộc chiến luôn luôn là cuộc chiến cuối cùng không? Này nhé, người Mỹ
các anh đã chuẩn bị cho việc đối đầu ở chiến trường miền Trung. Tốt thôi.
Giờ đây, chiến trường miền Trung với Liên bang Xô viết đã được bảo đảm.
Nhưng đáng trách là các anh không chuẩn bị cho chiến tranh ở Thế giới thứ
Ba. Các anh giống như một con voi khổng lồ. Nếu các anh phải đương đầu