Tất cả các bên bị thiệt hại này quyết định đánh lại người Mỹ bằng cách
duy nhất họ biết phải làm thế nào, và đó là không tuân thủ Hiệp định
Geneva. Tôi không bao giờ bào chữa cho những gì họ làm, nhưng tôi không
thể nói việc đó là phi logic. Đại tá Geraghty đã đúng: đó là những chủ định
lạnh lùng, đầy tính toán đằng sau đó.
Sự kiêu ngạo của nước Mỹ là sự kiêu ngạo của quyền lực. Điều Hoa Kỳ
rút ra được ở Beirut có thể còn hơn cả ở Việt Nam, đó là cấp độ thế giới trải
qua quá trình dân chủ hóa các phương thức hủy diệt. Hai trăm năm đầu tiên
trong lịch sử của mình, nước Mỹ sống trong sự cô lập hiên ngang với toàn
bộ phần còn lại của thế giới. Được bảo vệ bởi hai đại dương bao la, và chỉ
có hai trận giao chiến nghiêm trọng ở nước ngoài sau khi độc lập là Chiến
tranh Mỹ - Mê-hi-cô và Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, thì nó đã chứng tỏ
rằng chẳng còn trận chiến ở nước ngoài nào nghiêm trọng nữa. Người Mỹ
thực sự chẳng cần phải học những phương kế đê tiện hơn nữa của chính
sách ngoại giao, của hoạt động tình báo, và của những hoạt động ngấm
ngầm để tồn tại trong thế giới này. Khi thế kỷ XX bắt đầu, nước Mỹ không
thể né tránh hoàn toàn việc liên đới với thế giới trong Thế chiến thứ Nhất và
thứ Hai được nữa; mà lúc này, nước Mỹ có thể đặt chân vào thế giới với
quyền lực và ảnh hưởng thống trị như vậy bởi bất cứ thứ gì nó thiếu hụt từ
sự xảo quyệt và gian manh đều dễ dàng bù đắp bằng sức mạnh vũ trang
thuần túy. Ai còn cần tới sự xảo quyệt khi mà đã có những chiến hạm như
Iowa và New Jersey nã được những quả pháo to cỡ chiếc Chevrolet? Một
con gorilla nặng cỡ nửa tấn sẽ ngồi ở đâu? Câu trả lời là: Nó ngồi ở bất cứ
chỗ nào nó muốn.
Đó là sự thật cho tới tận Chiến tranh Việt Nam, khi quân đội và quyền
lực kinh tế của người Mỹ bắt đầu ngả mũ theo phần còn lại của thế giới và
bản chất của chiến tranh thay đổi theo cách cho phép người nông dân mù
chữ với một khẩu tên lửa Stinger vác trên vai bắn hạ được chiếc máy bay
chiến đấu trị giá 50 triệu đô-la. Những thế lực nhỏ như Syria và Iran, và
thậm chí cả những lực lượng dân quân nhỏ bé, sử dụng những phương thức
khác thường nhất như là đánh bom liều chết bằng xe hơi, cũng có thể vô
hiệu hóa chính sách của người Mỹ ở Liban chỉ với năm tấn thuốc nổ và một