với con voi khác, các anh sẽ ổn. Nhưng nếu đánh nhau với một con rắn, các
anh sẽ gặp rắc rối. Chính bản chất khắt khe và đầy trí lực của các anh kéo
lùi các anh trở lại. Liban đầy những rắn là rắn.”
Vài tháng sau khi Lính thủy Đánh bộ đến Beirut, Tổng thống Gemayel
cử cựu Thủ tướng Saeb Salam tới Washington chuyển một lá thư cho Tổng
thống Reagan. Lá thư chẳng có ý nghĩa gì; điều quan trọng chính là người
đưa thư. Cơ hội của Salam để gặp gỡ với Reagan chính là cách thức Amin
thanh toán cho ông ta về sự trợ giúp trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Là người Hồi giáo Sunni, được giáo dục tại Đại học Hoa Kỳ ở Beirut,
Salam là chính trị của Thế giới thứ Ba có tinh thần ủng hộ người Mỹ. Giống
như nhiều chính trị gia sinh ra và lớn lên ở những quốc gia không điều
khiển được tình hình của nước mình trong nhiều năm, thậm chí là cả thế kỷ,
Salam bị thuyết phục rằng luôn có ai đó trên thế giới, một vài thế lực bên
ngoài, sẽ có sức mạnh quân sự và lời nói tối thượng để áp đặt nó. Khi ông ta
vừa ra đời, đó là đế chế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ; khi ông ta lớn lên, đó là
người Anh và người Pháp, và khi ông ta già đó, đó là người Mỹ. Những
người chưa bao giờ thực sự nắm được quyền lực luôn luôn có những ảo
tưởng rằng người có quyền lực có thể làm được bao nhiêu thứ. Bất cứ khi
nào tôi đề cập đến vài vấn đề cần phải được chú trọng ở Trung Đông, Salam
chỉ lắc đầu lia lịa mà nói rằng, “Nước Mỹ, nước Mỹ, nước Mỹ.”
Sau khi Salam quay trở lại Beirut khi đã hoàn tất việc chuyển lá thư tới
Reagain – chuyến thăm của ông ta được đưa lên trang nhất của tất cả báo
chí Liban – tôi đã gặp ông trong một ngôi nhà đồ sộ ở Tây Beirut. Khi ông
ta đón tôi ở cửa, tôi thấy ông ta mặc một bộ com lê màu xám sang trọng có
cài một bông cẩm chướng trắng.
“Saeb!” tôi nói, hơi giật mình. “Tại sao ông lại cài hoa cẩm chướng?”
“Vì tôi đã gặp Reagan mà,” ông ta trả lời, mắt sáng lên, “và ông ấy nói
với tôi rằng ở Liban, ông ấy không còn đường lùi nữa.”
Nhưng rồi rốt cuộc, bông cẩm chướng của Salem cũng héo và những
cánh hoa cũng rụng; rốt cuộc thì chính sách của người Mỹ cũng có đường
lùi, và Saeb Salam thất vọng cay đắng hẳn rằng chẳng bao giờ được cài