đã có Đại tá Fahim Qortabawi, sĩ quan của quân đội Liban chịu trách nhiệm
về việc liên lạc với người Mỹ bay từ Đông Beirut tới bằng trực thăng.
Đại tá Faulkner đưa ra một vài phát biểu ngắn gọn cảm ơn Liban vì sự
hợp tác của họ, và sau đó ông đề nghị cho phép ông và các binh sĩ “hạ cờ”,
lá cờ vẫn được cắm ở cột cờ trên bức tường, đan chéo với lá cờ đỏ, trắng và
xanh lá cây của Liban. Các sĩ quan Lính thủy Đánh bộ nắm lấy là cờ, cẩn
thận bỏ lá cờ với những Ngôi sao và Sọc vằn khỏi cột cờ, và bắt đầu gập nó
lại thành một hình tam giác chính xác với vẻ vô cùng nghiêm trang, theo
đúng điều lệ quân đội Hoa Kỳ.
“Chúng tôi làm điều đó với sự trang trọng xứng đáng với lá cờ của Hoa
Kỳ,” Đại tá Van Huss tự hào nói với tôi. “Các sĩ quan quân đội Liban đã
theo dõi chúng tôi hết sức cẩn trọng, và tôi đoán là họ có phần nào đó bị áp
đảo trước những gì chúng tôi làm.”
Ngay khi các sĩ quan Mỹ hoàn tất việc gấp cờ, Đại tá Qortabawi cũng
tiến tới, giật lá cờ Liban ra khỏi bức tường, gập nó chẳng theo hình thù nào
cả, rồi trao nó cho Đại tá Faulkner. Ông nói. “Thưa ông, ông cũng có thể
cầm lá cờ này của chúng tôi.”
Trông đầy chán nản, Đại tá Qortabawi, một người Maron quay lại phía
Đại tá Van Huss và nói. “Ông sẽ lên đường chứ?”
“Vâng, chúng tôi sẽ lên đường,” viên sĩ quan Lính thủy Đánh bộ trả lời.
“Các vị trí ở phía đông của chúng tôi đã bỏ trống. Bây giờ chúng tôi đến
chỗ rút lui… và chúng tôi đang vật lộn lần cuối với việc lên tàu. Vâng, Đại
tá Qortabawi, chúng tôi sẽ lên đường.”
Qortabawi, mắt nhìn xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề. “Tôi không có cách
nào về nhà,” ông ta nói với đám Lính thủy Đánh bộ. “Để về nhà, tôi phải đi
qua các trạm kiểm soát của người Hồi giáo. [Có lẽ] các anh có thể cho tôi đi
nhờ tới Bộ Quốc phòng được không?”
“Vâng, chúng tôi có thể làm điều đó,” Van Huss nhớ lại về vị sĩ quan
không may của quân đội Liban. “Vậy là Đại tá Qortabawi đi cùng với
chúng tôi. Chúng tôi cho ông ta đi nhờ tới Bộ Quốc phòng. Ông ta kết nối
lại dựa vào [quyền chỉ huy quân đội Liban], và mọi chuyện đã kết thúc mãi
mãi.”