Nhiều người Liban quá trẻ để ghi nhớ hoặc quá nghèo khó để có thể nếm
trải cuộc sống toàn cầu ở trung tâm thành phố Beirut, vì vậy mà họ không
bao giờ thương tiếc cho quá khứ của nó. Nhưng những người thuộc giai cấp
tư sản Cơ đốc giáo và Hồi giáo thực sự khai thác được mặt tốt đẹp của
Beirut, cuộc sống sẽ không bao giờ còn giống như cũ nữa nếu không có nó.
Thực tế, họ không bao giờ chú ý quá nhiều tới những người Shiite,
Palestine, và thậm chí là cả những người Cơ đốc giáo ở tầng lớp dưới sau
khi nắm lại được niềm vui sống còn lại ở Beirut, và họ tin tưởng vào hình
ảnh tưởng tượng về nền dân chủ Liban nhiều hơn mức họ có, nhưng họ là
bạn bè của tôi và tôi tình cờ trở thành một nhân chứng khi thế giới của họ bị
hủy diệt.
Rất lâu sau khi cuộc nội chiến bắt đầu, nhiều người dân Beirut thực sự
chuyên tâm vào văn phòng của mình ở trung tâm bị tàn phá của thành phố,
với đồ dùng văn phòng của họ như biểu tượng của tình đoàn kết với quá
khứ và hy vọng cho tương lai. Nhiều năm trôi qua, vài người trong số họ đã
di cư, không thể chịu đựng nổi một Beirut mà trong đó người Hồi giáo và
Cơ đốc giáo bị buộc phải sống trong những khu biệt lập, riêng rẽ. Nhưng
nhiều người trong số họ ở lại, và giờ đây họ đã hình thành một tầng lớp mới
của những người tị nạn Beirut. Họ là những người dân tị nạn hiện hữu,
những linh hồn bơ vơ không nhà cửa, những kẻ tha hương trên chính đất
nước mình. Họ vẫn đang ngồi trong căn hộ cũ của mình với những bức
tranh phong cảnh điền viên của vùng ngoại ô Liban trang trí trên những bức
tường, vẫn ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích với đôi dép mềm đi trong nhà
dễ chịu – nhưng họ không còn ở trong tổ ấm nữa và sẽ không bao giờ được
ở nữa. Họ không rời bỏ Beirut, chính Beirut đã bỏ họ.
Người yêu quý nhất của tôi trong số họ là Nabil Tabbara, một kiến trúc
sư kiêm giảng viên khoa kiến trúc, Đại học Hoa Kỳ, và cũng là một người
đàn ông nhanh nhẹn với nụ cười luôn làm cho gương mặt anh sáng bừng
lên. Bác của Tabbara là Saeb Salam. Giống như nhiều người của thế hệ
mình, Tabbara lớn lên cùng với những chuyến đi theo chân cha mình xuyên
khắp trung tâm thành phố Beirut. Mùi của những cửa hàng tạp hóa ở đây,
hương vị của nó và những chiếc bánh mì, màu sắc và âm thanh của nó, và