cuộc xâm lược của Israel, như tôi đã nói, chính phủ Liban thực sự bắt đầu
tái thiết trung tâm thành phố, và thêm một lần nữa có vẻ như Vành đai
Xanh sẽ bị xóa bỏ. Nhưng rồi cuộc chiến vùng Shouf nổ ra, và nó lại là một
hy vọng bị xóa đi lần nữa.
Không lâu sau khi quân đội Liban bị sụp đổ vào tháng Hai năm 1984, tôi
đến gặp Tabbara trong căn hộ của anh ở Tây Beirut, ở phía bên kia của khu
Sanaiyeh Garden. Chúng tôi ngồi trong phòng khách ăn những món salad
Liban do người giúp việc nhà anh sửa soạn xếp đầy bàn, và nói về quá khứ
của anh cuối cùng đã nổ tung trong đám cháy kéo dài mấy dặm xuôi dọc
theo con đường.
“Tôi cảm thấy như mình đang đứng nhìn thứ gì đó rất gần với mình
trong cơn hấp hối,” Tabbara than vãn. “Đó chính là nguồn cội của thế hệ
chúng tôi, và tôi cảm thấy mình mất đi nguồn gốc mãi mãi.”
Trong những hoàn cảnh như vậy con người làm những chuyện thật buồn
cười. Để giữ lại được một phần quá khứ, Tabbara vẽ tranh. Anh lấy những
phác thảo và ảnh chụp tám năm trước từ đáy ngăn kéo ra, và sử dụng chúng
như chỉ dẫn để vẽ một loạt bức tranh màu nước về các đường phố và cửa
hàng của trung tâm thành phố xưa cũ như anh nhớ về chúng. Cho dù có vài
bức tranh vẽ cả những ngôi nhà đổ nát, thì chúng vẫn có màu sắc tươi sáng
và tỏa ra hơi thở ấm nóng và sự thanh bình rất thực.
“Chúng thể hiện niềm vui của riêng tôi,” Tabbara nói, chậm rãi bỏ miếng
phủ trên một bức tranh sau bức khác, “bởi vì không khí là điều quan trọng
nhất trong ký ức của tôi. Vô số cửa hàng bên cạnh những cửa hàng khác
đem đến một cảm giác về cuộc sống và cảm giác về sự thống nhất. Bây giờ
người ta chỉ liên hệ với mỗi khu vực giáo phái của họ thôi. Anh gọi đó là sự
liên hệ phải không? Đó là chủ nghĩa cô lập thì có.”
Có một điều là trong suốt cuộc trò chuyện, các cô con gái trẻ trung của
Tabbara cứ lao vụt ra phòng khách. Chúng chẳng có ý nghĩ gì cả, anh thở
dài, về những gì mà các bức tranh này vẽ ra hoặc là về những gì có thể có ý
nghĩa với cha chúng. Chúng gọi những bức tranh là “Thú vui dở hơi của
cha.” Nhưng bạn bè anh, những người cùng lớn lên với Tabbara thì đều
muốn mua một bức tranh, bức nào cũng được, và vài người còn đề nghị là